GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_10
Cho nên, Thẩm Tĩnh Thù nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có âm thầm tham dự triều chính,thổi gió bên gối với Doãn Thọ An, đâm đâm chọt chọt mới được. Vì vậy mỗi lần có hội nghị nội bộ, nàng đều tích cực tham gia, hăng say đóng góp ý kiến, hi vọng mình sớm được ghi danh là một gian phi nhiễu loạn triều cương.
Nghe Thẩm Tĩnh Thù đề nghị bán quan tước, ba người kia trầm mặc không nói. Thẩm Tĩnh Thù cẩn thận nhìn Tô Giang Tả, cúi đầu ngập ngừng “ Thái phó đại nhân, có phải đề nghị này không tốt hay không? ta sẽ tiếp tục suy nghĩ”
“Không phải.” Tô Giang Tả thở dài một hơi, vỗ tay khen ngợi “ biện pháp này thực sự rất cao minh, thế mà chúng ta lại không nghĩ ra. Thời điểm phi thường đương nhiên phải dùng cách phi thường. Bán quan tước thì thời gian ngắn, phí tổn thấp, hiệu quả lại lớn. Trinh phi nương nương quả nhiên không giống người thường, thông minh lanh lợi”
Thẩm Tĩnh Thù ngượng ngùng ngây ngô cười, lại nhìn Doãn Thọ An, muốn nói thực ra biện pháp này học được khi Thái hậu loạn chính trước đây nhưng nàng lại không dám mở miệng, sợ chạm đến vết thương lòng của Doãn Thọ An.
“Nhưng mà triều đình cũng không có quá nhiều ngạch quan, hơn nữa phong quan thì phải cấp bổng lộc, vẫn phải tốn chút tiền, Hộ bộ thượng thư và Lại bộ thượng thư nhất định sẽ không đồng ý đâu” Doãn Thọ An nghĩ ngợi, đưa ra ý kiến
“Chuyệ này dễ thôi” Thẩm Tĩnh Chi cũng tham gia góp phần “ chúng ta không cần bán chức quan thật mà chỉ bán vài danh hiệu hư danh thôi, chẳng hạn như Trung lang danh dự, Cố vấn huyện lệnh…Đầu năm nay có rất nhiều gian thương, nhà giàu mới nổi có nhiều tiền liền muốn có danh vọng gì đó để vênh mặt với đời ah”
Tô Giang Tả liên tục gật đầu, khó có lúc đồng tình với Thẩm Tĩnh Chi, vươn tay lấy một trái đào trên bàn, mỉm cười bổ sung “ hơn nữa, bọn họ cũng không cần tham chính, càng chưa nói tới việc cấp lương bổng. Mỗi năm, Hoàng thượng chỉ cần định kỳ mời dự hội nghị tổng kết một hai lần, mời bọn họ uống trà tám chuyện, làm cho bọn họ cảm thấy mình có giá trị, trở về quê nhà cũng có cái để khoe khoang là được. Ai cũng đạt được mục đích của mình, tất cả cùng vui”
“Đúng đúng đúng, ta có quen vài phú thương lắm tiền ở Trường An, có thể giới thiệu cho các ngươi, lấy bọn họ làm thí điểm trước đi” Thẩm Tĩnh Chi hăng say xung phong nhận việc.
“Nói đến chuyện này, ta có ý này” Tô Giang Tả thần sắc trở nên nghiêm túc, hướng Doãn Thọ An khom mình hành lễ “ từ thời Thái tổ Thái tông, Đại Doãn ta hưng nông ức thương, nay dân chúng an cư lạc nghiệp, đời sống sung túc, dân phong lễ nghĩa thế nhưng đối với thương nhân vẫn còn rất nhiều hạn chế, không được làm quan lại phải đóng thế cao. Thần nghĩ người trong thiên hạ đều là con dân của Hoàng thượng, không thể kỳ thị thương nhân quá mức mới được, có tội thì phạt, có công phải thưởng”
“Thái Phó nói rất đúng” Doãn Thọ An đáp “ lúc trước Thái tổ lấy đức trị thiên hạ, trăm phế đãi hưng mới có được quốc gia phồn thịnh hôm nay, việc này đều nhờ công sức của trăm họ. Thỉnh Thái phó đại nhân viết một đạo công văn, ngày mai khi lâm triều, ta sẽ bàn bạc cùng lục bộ để tiến hành từng bước việc này, chậm rãi giảm bớt thuế khoáng cho thương nhân”
Tô Giang Tả vui vẻ lĩnh mệnh, Doãn Thọ An lại lệnh cho Tiểu Huyền Tử mang đến một quyển giấy đưa cho Tô Giang Tả, có chút ngượng ngùng nói “ Thái phó, mấy ngày trước ta xem qua bài thi của các hiền lương văn học và hiếu liêm, thấy có vài bài nhắc đến thuế muối. Ta lại xem qua một ít chuyện xưa của tiền triều, cảm thấy việc mua bán múa người dân cũng có thể làm, chư vương quận quốc cũng nhúng tay vào như vậy phần lớn nguồn thu từ mục này đều chảy vào túi riêng của cá nhân, nếu gặp năm chiến sự hay mất mùa thì rất không ổn. Cho nên ta muốn đem quyền kinh doanh muối tập trung về triều đình, không biết nên làm thế nào?”
Tô Giang Tả sửng sốt, có chút đăm chiêu nhìn vẻ mặt mong chờ của Doãn Thọ An “ đề nghị của Hoàng thượng không sai, có thể giảm khủng hoảng kinh tế cũng có thể phòng ngừa thế lực của chư vương ngày càng bành trướng. Nhưng mà trước đây chưa từng có tiền lệ, thần cần phải suy nghĩ thêm mới đưa ra phương thức hoạt động được”
Hai người càng nói càng hăng, Doãn Thọ An có sự cổ vũ rất lớn vì thế liền đem những vấn đề bí mật mà mình không hỏi đều nói ra, nhiệt tình tham khảo ý kiến của Tô Giang Tả. Thẩm Tĩnh Thù ở bên nghe lén, vẻ mặt sợ hãi kéo tay Doãn Thọ An “ Thọ Thọ, ngươi thực lợi hại, nghĩ ra nhiều ý đồ kiếm tiến xấu xa như vậy. Cái gì mà cùng thua bình chuẩn, ta không hiểu ah”
“Hì hì, ‘ cùng thua ’ tức là khi các nơi nộp lên vật phẩm bình thường, không phải cống phẩm. Quan phụ trách vận chuyển liền đưa đến địa phương lân cận bán hoặc đem các sản vật của kinh thành đến các địa phương khác bán, cuối cùng toàn bộ tiền thu được đều nộp vào quốc khố, như vậy có thể tiết kiệm được phí chuyên chở và tổn thất khi vận chuyển. Mà cống phẩm khi đến kinh thành, Hộ bộ liền sai người đi khảo sát thị trường, đợi khi được giá liền lập tức bán ra, thời điểm giá thấp thì thu mua số lượng lớn, có thể bình ổn thị trường, đây chính là bình chuẩn”
Doãn Thọ An kiên nhẫn giải thích với Thẩm Tĩnh Thù, hai mắt tỏa sáng, nhìn một vòng chung quanh, lại hạ giọng bất đắc dĩ nói “ ta cũng không còn cách nào khác nha, vì để gia tăng thu nhập của chúng ta đành phải vắt hết óc mà suy nghĩ.Thù Thù, ngươi chịu khó đợi một thời gian, chờ khi chúng ta kiếm được tiền liền mua cho ngươi nhiều trang sức xinh đẹp, ta cũng có thêm vải dệt để thiết kế trang phục”
Rất nhanh, Tô Giang Tả liền đem nội dung thảo luận lần này chỉnh sửa lại, sau đó nhanh chóng triệu tập hội nghị bí mật, trải qua thảo luận nghiêm túc, mọi người liền đem trọng trách đối ngoại về việc bán quan tước giao cho Thẩm Tĩnh Thù. Lấy danh nghĩa Trinh phi nương nương mà tiến hành loan tin, vừa không khiến cho triều đình phản đối quá mức, cùng lắm thì bị ngôn quan Trần Sơ mắng cho một câu “ Trinh phi nương nương là gian phi”. Tuy nhiên nguồn thu từ việc bán quan tước phải được trích một ít cho quỹ bí mật của bốn người, để sau này có yêu cầu thêm ít trái cây thì cũng không cần nhìn sắc mặt của Hộ bộ thượng thư.
Mà lần này nội các tiểu tổ hội nghị lại có một thu hoạch lớn khác, làm cho mọi người phải đánh giá lại khả năng ngoại giao của Thẩm Tĩnh Chi. Hắn chẳng những giao cho Doãn Thọ An mười phú thương muốn mua chức quan mà còn đưa ra nhiều ý kiến đặc biệt, tỷ như đem việc chia nơi ở và nơi buôn bán hợp làm một, cho phép dân chúng xây nhà vừa để ở vừa để bán hàng; hủy bỏ lệnh cấm, cho phép thanh lâu, tửu quán được kinh doanh vào ban đêm nhưng phải đóng thuế nhiều hơn trước; cổ vũ các ngành nghề thành lập tổng công đoàn quản lý, mỗi tháng đều phải báo cáo hoạt động, đóng phí quản lý và thuế má như vậy quan phủ có thể giảm bớt nhân sự và tài lực, nếu có vấn đề gì thì thông qua công đoàn giải quyết….
Tuy rằng những đề nghị của Thẩm Tĩnh Chi đều xuất phát từ nhu cầu cá nhân, vì mục tiêu ăn chơi tán gái của mình sau này nhưng không thể phủ nhận đề nghị của hắn thực có ý sáng tạo. Vì Doãn Thọ An và Tô Giang Tả đều là đọc sách thánh hiền, mọi suy nghĩ cũng là học từ sách mà ra, thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế, cho nên những đề nghị này làm cho bọn họ tích lũy thêm nhiều kiến thức.
“Do dân và vì dân, nhất định luôn thời thời khắc khắc đặt dân chúng ở vị trí hàng đầu” Thẩm Tĩnh Chi ngồi vắt chân chữ ngũ, dựa lưng vào ghế, đắc ý nói.
Tô Giang Tả ngồi ngay ngắn đối diện, nghe vậy nhướng mi, suy nghĩ hồi lâu mới giãn ra, Hắn lập tức đứng dậy, hướng Thẩm Tĩnh Chi chắp tay, nghiêm túc nói “ Thẩm huynh trí tuệ cao siêu, ngu đệ không theo kịp, sau này không dám coi thường” dứt lời lại quay sang Doãn Thọ An mỉm cười “ nếu Hoàng thượng muốn tuyển hiền tướng thì ngoài Thẩm huynh không còn ai”
Thẩm Tĩnh Chi giật mình, suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế “ đừng, đừng, Tô tướng đại nhân muốn chơi ta sao? vị trí thừa tướng kia ta sao có thể đảm đương nỗi, ngươi xem thân thể rất khỏe mạnh, không giống tuổi trẻ sớm tàn, Hoàng thượng lại tin tưởng ngươi như vậy sẽ không tùy tiện cách chức quan của ngươi”. Tô Giang Tả không nói gì, cùng Doãn Thọ An mỉm cười nhìn Thẩm Tĩnh Chi ra sức kêu gào.
Không ngờ lời này lại thành sự thật. Tô Giang Tả túc trí đa mưu, đóng góp không ít công lao giúp Văn Đế khai sáng ra một thời kỳ thái bình thịnh thế cuối cùng lại bị xử chết ở trong phủ. Mà người tự tay ban rượu độc cho hắn lại chính là người sau này bị ngự sử quan lắc đầu thở dài, dân chúng lại hết lời ca tụng: Hồ đồ tướng gia Thẩm Tĩnh Chi.
Chương 19: TRIỆT PHIÊN
Thực ra không phải hoàng thúc nào cũng rơi vào kết cục mưu phản, số mệnh cho tới giờ vẫn là do mình tự quyết định
============
Sau một loạt các biện pháp cải tổ kinh tế, hai năm sau quốc khố đã dần dần tăng trưởng, khủng hoảng kinh tế cũng dần trôi qua, mọi người đều bắt đầu một cuộc sống bình thường an ổn. Doãn Thọ An cùng Tô Giang Tả trong hai năm này cũng nhiệt tình đem kế hoạch triệt phiên thương nghị hàng ngày cùng triều đình.
Từ thời thái tổ đã có lệ phong vương. Hoàng thất, công thần có công lớn…sau khi được phong vương đều trở về đất phong của mình, tự quản lý và thu thuế, có thể nuôi binh trữ lương, còn có thể có thần dân riêng, nghiễm nhiên trở một triều đình thu nhỏ. Tuy rằng sau đó hoàng đế các triều đại đều tìm cách kiềm chế quyền lực của chư vương, việc phong vương cũng chỉ hạn chế trong hoàng gia. Nhưng nếu các vương gia có công quá lớn thì cũng không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thế lực ngày càng bành trướng, uy hiếp tới uy quyền của hoàng đế. Đoan vương chính là một ví dụ điển hình.
Đến thờ Doãn Thọ An, hoàng thất lớp thì bị tiên đế giết, lớp thì bị đi đày, chỉ còn lại vài người không có tính uy hiếp nhưng cũng là vương gia họ hàng xa. Vì để gia tăng quốc khố và củng cố quyền lực, Doãn Thọ An và Tô Giang Tả lại hao tâm tổn trí, tìm mọi cách diệt trừ phiên vương.
Bọn họ còn vô sỉ nghĩ ra nhiều biện pháp phi thường quang minh chính đại: mấy vương gia đã lớn tuổi, tốt nhất là nên trở về kinh thành dưỡng lão. Nơi này non xanh nước biếc, dân phong thuần phác, Hoàng thượng còn chuẩn bị biệt viện dưỡng lão ở ngoại ô cho bọn họ, khi rảnh rỗi thì có thể tiến cung nói chuyện phiếm, quả là niềm vui lúc về già ah.
Về phần bách quan phản đối thì càng thêm đường hoàng, cũng là lo lắng vì dân vì nước thôi: Đoan vương làm phản là một minh chứng tốt nhất, thế lực của các vương gia quá lớn, sẽ uy hiếp nghiêm trọng tới uy quyền của hoàng đế,cho nên triều đình phải chặt chẽ thi hành kế hoạch triệt phiên.
Vì thế, chiếu chỉ rất nhanh được ban tới các đất phong, bách quan cũng từ lúc đó sống trong lo sợ bất an, không chừng có lão vương gia nào đó mất hứng, liền bày ra khẩu hiệu “ tru Tô tướng, diệt hôn quân” gì gì đó rồi khởi binh tạo phản. Binh bộ thượng thư thậm chí còn bắt đầu kế hoạch phòng ngự ở kinh đô, Hộ bộ thượng thư thì tích cực chuẩn bị quân lương, Lại bộ thượng thư suy nghĩ xem có nên triệu tập hội nghị khẩn cấp, chuẩn bị danh sách quan lại dự phòng, nếu lỡ chiến sự xảy ra, chết vị quan này thì còn có người khác thay thế.
Ai ngờ, ba tháng sau đã nhận được tin các lão vương gia vui vẻ lĩnh mệnh, hoan hỉ về kinh dưỡng lão. Mà người có đất phong xa nhất, hành động nhanh nhất cũng đến kinh thành sớm nhất chính là Quýnh vương. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta nhịn không được hoài nghi có phải hắn đã chờ chiếu chỉ này dài cổ rồi không, cho nên khâm sai đại thần vừa rời đi, hắn liền vội vàng thu gom tài sản đến kinh thành.
Quýnh vương Doãn Hưởng Phúc tính ra là đường thúc bà con xa của Doãn Thọ An, là vương gia trẻ tuổi nhất, chưa tới hai mươi ba tuổi, tính ra chỉ lớn hơn Doãn Thọ An tám tuổi.
Quýnh vương không có tài năng gì đặc biệt, văn thì chỉ biết được Muỗi ca, võ thì dừng lại ở thành tích tám năm trước hắn vào kinh báo cáo công việc, vất vả lắm mới được ở cùng đội với Đoan vương thi đá cầu cùng đội của tiền thái tử và giành được chiến thắng. Có lẽ vì hắn thuộc dạng vô tích sự, hết ăn lại nằm, cho nên hắn đã may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát hoàng thất của tiên đế năm đó.
Các vương gia khác đều có đất phong rộng lớn, sản vật dồi dào thì đất phong của Quýnh vương lại ở Kiềm Nam, chướng khí mù mịt, đất đai khô cằn hoang vu, đi nửa ngày cũng không gặp một bóng người. Ngay cả Quýnh vương phủ ở nơi đô thị thì xét thế nào cũng thua các nơi khác, đừng nói là so với kinh thành phồn hoa và xinh đẹp.
Cho nên, tâm nguyện của Quýnh vương trước giờ vẫn là sớm ngày được trở về kinh thành, chặt chẽ dựa dẫm vào tiểu hoàng chất mà hắn vốn không ấn tượng gì mấy, miễn là được ăn ngon mặc đẹp, tay uống rượu tay ôm mỹ nhân là được, mà mỹ nhân thì không quan tâm là nam hay nữ…
Bởi vì Quýnh vương không có cưới phi nạp thiếp, càng không có con cái cho nên việc chuyển nhà của hắn vô cùng thoải mái và đơn giản. Đem mấy việc lặt vặt ném cho Lễ bộ thị lang và ngự lâm quân được phái tới nghênh đón, hắn lập tức phi như bay vào cung, tiếng là tạ ơn nhưng thực chất là muốn kiếm bữa ăn.
Khi Thẩm Tĩnh Thù và Tô Giang Tả nhận được mệnh lệnh của Doãn Thọ An từ Tiểu Huyền Tử, yêu cầu hai người lập tức đến cứu giá thì dù không hiểu mô tê gì, cả hai cũng lập tức rời khỏi An Tuệ cung và nội các đến nhà thủy tạ thiết yến thì thấy một nam nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đang bám dính vào người Doãn Thọ An.
Hắn không ngừng thò mong heo vuốt vuốt mặt Doãn Thọ An, miệng chảy nước miếng “ hoàng chất ah, ngươi đừng có thẹn thùng, để hoàng thúc hảo hảo sờ bàn tay nhỏ bé của ngươi nha. Ai da, bàn tay nhỏ bé trơn mịn, nhìn y như giò heo nha”
Doãn Thọ An vừa lau mồ hôi, vừa cố gắng tránh né, nhưng Quýnh vương lại dùng đầu gối ngăn chặn vạt áo bào nên hắn không thể động đậy. Hơn nữa dù sao cũng là hoàng thúc từ xa đến, hắn còn phải làm ra vẻ cốt nhục tình thâm, tìm cách lấy lòng để thực thi kế hoạch triệt phiên, cho nên Doãn Thọ An vẫn nhân nhượng mà không thể hiện uy phong của hoàng đế.
Tô Giang Tả ho nhẹ một tiếng, Quýnh vương thấy có người đến liền buông tay, hơi xoay người. Doãn Thọ An vội vàng nhân cơ hội mà thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tô Giang Tả và Thẩm Tĩnh Thù, vui mừng reo lên “ Thái phó, rốt cuộc các ngươi cũng tới, đến, ta giới thiệu một chút, vị này là hoàng thúc Quýnh vương của ta”
Quýnh vương mở to cặp mắt sương mù, mơ hồ nhìn thất trước mặt có ba thân ảnh, nhìn hình dáng thì có vẻ đều là mỹ nhân. Hắn lập tức nhảy dựng lên, giang hai tay, chạy về phía ba người, vẻ mặt tươi cười “ Thái phó tiểu đệ, ngưỡng mộ đã lâu”
Bởi vì đã có kinh nghiệm hắn đùa giỡn với Doãn Thọ An, nên thấy Quýnh vương vừa chạy tới, Tô Giang Tả lập tức tránh qua một bên, tránh khỏi ma trảo của hắn. Nào ngờ Quýnh vương không có dừng lại mà còn tiến tới, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Thậm Tĩnh Thù, cao thấp vuốt ve “ Thái phó tiểu đệ, tay ngươi thật là mềm mại trơn mịn, ta thấy y như ngó sen ah”
Bởi vì mới kiến thức quá hắn đùa giỡn Doãn Thọ An trường hợp, vì thế, gặp Quýnh vương triều đã biết phương chạy tới, Tô Giang Tả lập tức nhắc tới hoàn toàn tinh thần, đang định thối lui đến một bên tránh thoát hắn cặp kia mới sờ qua móng giò đầy mỡ ngấy ma trảo. Ai ngờ, Quýnh vương chạy vội tới hắn trước mặt, nhưng không có dừng lại, mà là lập tức hướng hắn phía sau khóa từng bước, lập tức đã bắt khởi Thẩm Tĩnh Thù tay nhỏ bé cao thấp lay động đứng lên, “Thái Phó tiểu đệ a, tay ngươi thật sự là mềm mại mềm nhẵn, ta thấy do liên nha.”
“…”
Doãn Thọ An hung hăng đoạt lại bàn tay nhỏ bé của Thẩm Tĩnh Thù từ móng heo của Quýnh vương, nâng tay áo dùng hết sức chà lau, còn không nghĩa khí mà bán đứng Tô Giang Tả “ Quýnh hoàng thúc, Thái phó ở bên kia, ngươi đừng sờ loạn Thù Thù nhà ta”
Lần này, Quýnh vương rốt cục cũng tìm đúng mục tiêu, vừa nắm được góc áo của Tô Giang Tả, nhấp nháy hai mắt mờ đục, tình ý tha thiết nói “ Thái phó tiểu đệ, sớm nghe nói ngươi là mỹ nam tử có tiếng của kinh thành, xin hãy nhìn vào ánh mắt mê ly của ta, trong đó đều chứa đựng sự yêu quý và sùng kính ngươi”
Tô Giang Tả khóe miệng nhịn không được co rúm, lại thấy quan bào của mình bị dính mấy vết dầu mỡ làm cho hắn vốn luôn yêu thích sạch sẽ giận đến mức muốn đánh cho tên vương gia háo sắc này một quyền. Nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng, cho nên Tô Giang Tả chỉ có thể ôm hình ảnh hắn một chân đạp lên người Quýnh vương, một tay đánh hắn đến thống khoái ở trong đầu, ngoài miệng tươi cười ôn hòa, khách khí có lễ nói với Quýnh vương “ Quýnh vương gia đường xa đến đây, xe ngựa mệt nhọc, ta lại thấy mắt của ngài hình như không được tốt, hay là để ngự y đến khám xem sao?”
“Chỉ là chút bệnh cũ, Thái phó tiểu đệ, người đối với ta thật có lòng” Quýnh vương lại duỗi móng sói, ý đồ nắm lấy tay Tô Giang Tả lại bị hắn bất động thanh sắc né tránh vì vậy đành ngượng ngùng rút tay về, quay sang phía Doãn Thọ An, thở dài mộ hơi “ ta ở Kiền Nam ngây ngốc quá lâu, mà nơi đó chướng khí mù mịt cho nên hai mắt cũng bị ảnh hưởng, nhìn không được tốt lắm:
Nói xong, hắn mở to hai mắt, nhìn thấy trước mặt là Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù liền vọt tới, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu mỹ nhân, hớn hở nói “ hoàng chất, may mắn là ngươi đã triệu ta trở về, ngươi không biết đâu, ở Kiền Nam ta sống rất khổ sở ah. Một năm thì có hết sáu tháng là mưa, ruồi muỗi độc trùng lại nhiều, thức ăn cũng chỉ có rau dài, đi trên đường khó nhìn thấy được một hai mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp, làm hại hoàng thúc ta vài năm rồi chưa đụng được bàn tay nhỏ bé non mịn nào. Mà các cô nương ngoại tộc lại ghen tuông ghê lắm, nếu ngươi đã cùng nàng thân mật mà còn nói chuyện phong tình với người khác thì chết chắc. Ô ô ô, ta thực sự là sống không dễ dàng gì nha”
Hắn vừa khóc lóc ra vẻ thương cảm, vừa lén lút nắm lấy bàn tay Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù đưa lên môi. Doãn Thọ An nhanh tay lẹ mắt rút tay lại, còn thuận lợi giải cứu cho Thẩm Tĩnh Thù, ngăn cách nàng với Quýnh vương, ngoài cười nhưng trong không cười nói “Quýnh hoàng thúc thật vất vả, sau này cứ ở lại kinh thành hưởng phúc đi”
Hắn lại hướng Tô Giang Tả vẫy tay “ Thái phó, ngươi ở lại tiếp đón hoàng thúc cho tốt, ta và Thù Thù còn phải đến chỗ Hoàng hậu tỷ tỷ luyện bắn tên. Đúng rồi, ngươi đem cái kính viễn thi mà lần trước ngoại quốc tiến cống cho hoàng thúc đi, sau lại mời thái y đến khám cho hoàng thúc nha, nơi này liền giao lại cho ngươi” nói xong liền kéo Thẩm Tĩnh Thù chạy trốn mất dạng
“…” Tô Giang Tả yên lặng nhìn chăm chú hai đệ tử không nói nghĩa khí mà bỏ mình lại, trong lòng phỉ nhổ cả trăm lần. Cuối cùng đành nhận mệnh, chắp tay thở dài, liếc mắt nhìn Quýnh vương thấy hắn miệng cười ngây ngô, ánh mắt mê ly, bộ dáng si mê thì rùng mình nổi da gà.
Ai, xem ra nghi lễ vẫn không ăn thua gì, phải đổi thành chu lễ, lễ ký gì gì đó mới được.
Chương 20: SỜ TAY
Kỳ thật, sắc và tình, nghệ thuật hay không, không phải khác ở chỗ mặc bao nhiêu quần áo mà chủ yếu là nói hay đến cỡ nào.
============
Từ ngày đầu tiên Quýnh vương trở lại kinh thành an cư lạc nghiệp, bách quan liền cảm thấy bắt đầu bất an. Dù chức quan lớn hay nhỏ, phàm là người có chút tư sắc đều bị Quýnh vương tìm cách sàm sỡ, sờ soạng bàn tay, đặc biết là đám thiếu niên lang quan tuấn tú, bị đụng chạm không ít lần.
Lại bộ thượng thư mỗi ngày hạ triều xong đều chạy đến ngự thư phòng, khóc lóc kể lể với Doãn Thọ An: hôm nay lúc trời còn chưa sáng, Quýnh vương đã canh trên đường tiểu thị lang vào triều mà vụng trộm đụng chạm bàn tay của tiểu nam sinh. Hay là hôm kia, Quýnh vương giả bộ trượt chân té ngã trên đường đại học sĩ về nhà, nào ngờ khi người ta hạ kiệu hỏi thăm hắn thì hắn lại cắn vào tay người ta một cái, ngay cả ống tay áo cũng bị xé rách…
Nhưng Doãn Thọ An nghe cáo trạng xong thì cũng chỉ thở dài, sau đó trấn an Lại bộ thượng thư theo lệ thường, làm cho hắn chuyển tới các nạn nhân sự đồng tình sâu sắc và an ủi: bọn họ vì quốc gia mà hiến thân, Hoàng thượng sẽ không quên bọn họ.
Tiễn bước Lại bộ thượng thư lòng đầy căm phẫn, Doãn Thọ An xoa mi tâm trở về bên thư án, đọc báo cáo hoạt động của Quýnh vương.
Ngày tháng năm, Quýnh vương gia dùng đặc sản của Kiềm Nam hối lộ Trinh phi nương nương, ngay lúc còn cách bàn tay nhỏ bé của nương nương ba tấc liền bị cung nữ Thương Nga kịp thời ra tay ngăn chặn, đẩy hắn té vào vũng bùn. ( tốt lắm, Thương Nga tỷ tỷ, ngươi đã lập được công lớn, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi)
Ngày tháng năm, Quýnh vương gia nhân gia yến, mượn cớ kính rượu mà giữ Hoàng thượng đến hơn nửa nén nhang, từ Thiên Vũ các truyền ra âm thanh nức nở của Hoàng thượng gần đến một canh giờ.
(ám vệ này làm việc cũng quá mức tận tụy rồi, về sau không được giám thị ta)
Ngày tháng năm, bệnh mắt của Quýnh vương gia tốt hơn một chút, tình cờ gặp được Hoàng hậu nương nương, một đường theo đuôi bị Hoàng hậu nhân chỗ không người mà đánh một trận.
Đến nay đã hơn nửa tháng, Quýnh vương gia vẫn chưa tiến cung…
Xem xong báo cáo, ngẩng đầu thì thấy Thượng Quan Yến và Thẩm Tĩnh Thù tay cầm roi ngựa đang đi tới. Một đỏ một vàng, y phục rực rỡ, tay áo theo kiểu hồ phục, thắt lưng bó sát eo thon, một người mềm mại đáng yêu, một người mạnh mẽ. Mỗi người một vẻ.
“Thọ Thọ, ngươi phê tấu chương xong chưa? Ta và Hoàng hậu tỷ tỷ hẹn Sở đình úy lát nữa sẽ đi giáo trường đua ngựa, ngươi có đi hay không?” Thẩm Tĩnh Thù hưng phấn dựa vào trước bàn, nàng hôm nay bới tóc kiểu mã kế, trên còn cắm một đóa mẫu đơn màu hồng, người còn đẹp hơn hoa, khiến cho tâm hồn thiếu niên mười lăm tuổi của Doãn Thọ An trở nên xao động, tim đập loạn.
Thấy hắn sững sờ không đáp, Thẩm Tĩnh Thù chống má, huơ tay trước mặt hắn, chu miệng nói “ Thọ Thọ, ta hỏi sao ngươi không trả lời”
Doãn Thọ An rốt cục cũng phục hồi tinh thần, buồn bực nhìn đồng tấu chương chất cao như núi trước mặt “ ta không đi được, còn phải cùng Thái phó phê tấu chương, Công bộ thượng tấu nói không đủ kinh phí cho công trình đê điều”
Lúc này, hai cô gái mới chú ý bên góc phòng còn có một người khác tồn tại, vì thế nhất loạt nhìn về phía Tô Giang Tả đang đứng bên giá sách. Tô Giang Tả ngẩng đầu, đảo mắt nhìn qua Thượng Quan Yến vào Thẩm Tĩnh Thù rồi mới thu hồi sách, giống như thuận miệng mà hỏi “ gần đây dường như Hoàng hậu nương nương thực hài lòng với Sở đình úy?”
“Ha ha, con mọt sách, ngươi có phải muốn giáo huấn ta rằng Hoàng hậu nương nương là quốc gia chi mẫu, thân phận quý trọng, không thể quá mức thân cận cùng người khác?” Thượng Quan Yến lập tức đề phòng, chặn họng hắn “ ta mặc kệ, vất vả lắm mới tìm được một người võ công tốt, lại dám động thủ với ta, ngươi không cần xen vào việc của người khác”
Tô Giang Tả liếc mắt khinh thường, thản nhiên nói “ ta nghe nói, giờ Thân chiều qua, sau khí cho lính canh lui ra, Sở đình úy ngăn chặn Quýnh vương gia ở Ngự Sử đài, không nể nang gì mà đánh cho một trận, Hoàng hậu nương nương cải nam trang ở bên cạnh, còn nhân cơ hội đó đá cho Quýnh vương mấy cái”
“Không sai, là có việc này, ngươi không phục a?” Thượng Quan Yến khoanh tay trước ngực, không hề để ý “Quýnh vương gia già mà không chịu đeo kính, chặn đường huynh đệ của Sở đình úy là Trần Sơ ở ngõ nhỏ, muốn sờ tay hắn, Sở đình úy ra tay là vì sốt ruột cho đệ đệ còn ta thấy việc nghĩa thì làm, Tô Giang Ta ngươi muốn phạt thì cứ phạt ta đi”
“A, Quýnh hoàng thúc lại bị đánh ?”
“Oa, Sở Trung Thiên cùng Trần Sơ là huynh đệ?”
Không đợi Tô Giang Tả mở miệng, Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù đã đồng thời hô to gọi nhỏ. Thượng Quan Yến quay đầu, đắc ý nhìn ánh mắt tò mò của hai người, xoay xoay roi ngựa trong tay nói “ ha ha, các ngươi hẳn không biết chuyện này, uổng phí cho Hoàng thượng ngươi là lãnh đạo trực tiếp mà ngay cả tình trạng gia đình của thuộc hạ cũng không biết”
Không nói không biết, vừa nói đã rất dọa người, Sở Trung Thiên khôi ngô thẳng thắng lại là huynh đệ với Trần Sơ lòng tràn nhiệt huyết, nhưng mà là anh em khác cha khác mẹ nha.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian